Irresponsible business

Yesterday morning, T brought home a heavy bag of text books that she received from her teacher. I had told her that she shouldn’t buy from school and buy from an old book store instead because it is not only cheaper but it can also contain some notes that previous user had written. Anyway, she didn’t listen to me and inssisted buying from her teacher. OK fine. Well, get back to yesterday when she opened the bag and checked the books. We all surprised when we looked into the official price. It was only 364.000 vnd but her teacher asked her to submit 410.000 vnd. In addition, of all the text books there is a book called “lich su Ha Noi”. This book costed 20.000 dong and my sister had already had it because she got it from the text books bag she bought last year (this book is used for all grades in high school). I think her school was responsible in chccking whether their students have to use which books in their course because obviously, there are some spare workbooks. My sister would never touch them for the whole school year.

Advertisements

Một ngày trôi qua một cách uổng phí, vô ích, tự thấy bản thân rất bất tài, vô dụng

Vừa sáng dậy check facebook đã thấy con bạn báo tin được học bổng. Nó apply từ tháng 1 và bây giờ kết quả là nó sẽ được đi du học Mỹ trong một năm. Không hiểu sao lúc đấy tim mình đập thình thịch luôn. Cảm giác như là sắp nhận được kết quả fail từ một câu lạc bộ tình nguyện nào đó. GHEN. Chuẩn đấy, mình ghen cực độ luôn. Sau đấy, mình làm gì cũng chẳng ra hồn. Mình cứ nghĩ về cái cảm giác ấy suốt. Ăn cơm cũng không thấy ngon. Quạt bật vù vù mà không thấy mát. Bức bối chỉ muốn hét lên cho thỏa. Buổi chiều thì lại bị T nó lấy đi 2 tiếng đồng hồ ở quán phô tô. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp làm người khác bực mình thì chớ lại còn thích cầm đèn chạy trước ô tô. Ở quán mình nghĩ là thời gian mình bỏ ra ở đây thật là uổng vì mình không được học :))) nhưng thực tế là lúc về nhà mình cũng không học được một cái gì hết. Người cứ chảy hết cả ra và làm cái portfolio thì bức bối khó chịu muốn đập luôn cái bàn phím vì trong đầu không có một cái ý tưởng nào cả. Toàn bã đậu thôi. Cả tuần không ôn thi gì hết. Trời ơi, chỉ còn 2 ngày nữa là thi rồi. Não ơi, hoạt động vùng học tập đi :((((

Mình viết bài này là để trấn an mình thoát khỏi những cảm giác ghen tuông ấy, tự làm bác sỹ tâm lý cho chính mình:

– Mình vẫn còn cơ hội để kiếm học bổng mà. Năm hai, năm ba thậm chí tốt nghiệp xong đi cũng được. Học cao học cũng tốt :))

– Mình có cơ hội học critical thinking của thầy Nam và khoa CLC

– Mình trau dồi tiếng Pháp và đó sẽ là một lợi thế cho mình. Thêm tiếng Tây ban Nha nữa thì càng tốt

– Chủ yếu là sau khi học mình làm được gì và mình có kỹ năng gì chứ không phải là học ở đâu. (nhưng mà vẫn phải kiếm học bổng nhé)

– cơ hội tình nguyện để đánh bóng cái CV chứ

– làm thân với một ai đấy để nếu được, họ viết LoR cho mình

– học ghita đi mày

– thay vì ngồi đấy than vãn thì hãy learn your brain out để có mọi thứ thật tốt :)))

Start from scratch

Hot day as today is a not really perfect time to start a blog but I have learned from many English teaching video that if I want to be good at writing, I have to keep writing :)) I am not in favor of writing long entry or blog. I don’t know why, may be I am not a profound thinker. I rather say it short, if I have many things to say I will make it long. My English skill is not good, not to mention is bad but I am working on it to improve it. I start this blog for the only reason is to share my memories and practice. :))

Now, I’m writing and thinking at the same time. I’m thinking about my study, about my shape, my weight, my skin … Just want to name the objectives here so that I can remind myself what I am making effort for:

– Smooth skin, not white or pink pearl skin. I prefer dark skin because someone told me that tanned skin makes me look healthy (and attract foreign boys :D)

– English, French and Spanish are three languages that I want to learn before I reach 20. I want to achieve something when I am 20. I got jealous with Duong at my work because she can speak English, French, Spanish and German fluently. Of course, her family is rich and she goes to Alexandre Yersin school with friends are foreigners from many country and she has been learning French for 12 years of course she has to be fluent in those languages but I still feel uncomfortable that English is the only foreign language I know and I don’t even fluent in it.

– Guitar, I ask my Dad to buy me guitar, I bought book to learn guitar myself, I do a course of guitar for beginner (and I quit because of the excuse for my homework). I am too lazy to practice it everyday. Now, I am regretting because if I was more determined then in this up coming military duty at Hoa Lac, I would be able to show off my guitar skill.

– Good shape. I was very skinny at high school because  I follow HIIT. I did HIIT every single day and I ate little of carbohydrate. I became skinny fat. My arm was very thin and looked unhealthy but my belly was full of fat. I had to gain weight and I fail to come back to work out routine. Now, I am fat. Everytime I pray, I wish for determination to loose weight :)))

– SCHOLARSHIP, my parents always tell me story about their friends’ children success in achiving a scholarship. I want too, I want to learn in a foreign country

OK, that is the end of this blog. I’m going to do French homework 🙂